Who will I wanna be?

from “The Last Samurai”

Nobutada: Please forgive. Too many mind.
Tom Cruise: Too many mind?
Nobutada: Yes. Mind the sword, mind the people watch, mind the enemy. – Too many mind!
Nobutada: No Mind!

Who will I wanna be?
Photographer [or] Image Reader?

Thời gian gần đây, mình bỗng nhận ra ảnh mình ngày càng chai lì, mất cảm xúc dù nó có vẻ chỉnh chu hơn, đúng với các niêm luật phối cảnh, hình hoạ, ánh sáng hoặc cái mẹ gì đại loại như thế hơn.

Như ảnh chụp con. Suốt 4 năm sau này, dù máy đã mua, lens đã có và kiến thức cũng nạp thêm nhiều… nhưng dường như chưa bao giờ mình bắt lại được những khoảnh khắc như thế này của Tun. Và cho đến tận bây giờ, đây vẫn là những shot chụp con mà mình thích nhất (dù ngày ấy chẳng có gì, máy cũng phải đi mượn và không biết retouch).

for my sun: Tun Tun

for my sun: Tun Tun

Ngay cả cách chọn ảnh của mình cũng thay đổi và nó là bằng chứng rõ nhất cho sự chai lì cảm xúc đó. Trong 1 shoot thường có những tấm gần giống nhau, dĩ nhiên chỉ nên giữ lại 1 hoặc 2 tấm là đủ. Và mình thường có xu hướng tìm ra 1 lỗi nào đó của bức ảnh để xoá nó đi mà quên mẹ nó mất cái thần thái, biểu cảm của mẫu hoặc thông điệp / câu chuyện mà bức ảnh sẽ mang đến cho người xem. Khi bấm máy cũng vậy, những bức đầu tiên mình bấm ngay thường có vị trí trong… thùng rác, nhường chỗ cho những tấm được bấm sau, sau khi đã ngắm nghía, đã bố cục, framing chán chê.

Và vì thế, ảnh của mình như cứt, nó đang “CHẾT”…!!!

Mày chụp mẫu chỉ thể hiện được cách mày định nghĩa ẻm chứ thiếu cái cảm giác cám dỗ người xem! Nên những thằng biết xem ảnh như tao chỉ thấy ảnh mày đúng chứ không có cảm giác. Cái này cực kỳ nguy hiểm ở khía cạnh 1 photographer. Vì thông qua thị giác, ngta chỉ thấy những thứ đó đẹp, được tính toán, sắp đặt… chứ nó ko có sự giao tiếp kết nối với người xem. Nên mày chụp street, portrait, hay documentary… nó đều luôn bị thiếu. Người thường thì không ấn tượng, còn người biết xem ảnh sẽ thấy sự lưng chừng.

Phải gạch đầu dòng ra những thứ ưu tiên khi chụp. Sau đó dẹp mẹ nó đi vì quá đủ rồi. Đường nét, framing, focus hay gì gì đó… Để diễn giải cái đẹp có nhiều cách, nó cho ngta thấy nhân sinh quan của mình, chứ ko phải hình nộp bài hay chụp hiện trường.

Mày có nhớ cách đây vài tháng, tao có nói tao đang cố quên mẹ nó hết những kiến thức đã nạp vào đầu không? Để trở lại như cái thời tao mới cầm máy! Ảnh tao chụp bây giờ, về mặt cảm xúc, còn thua cả ảnh hồi tao mới bắt đầu chụp, dù ngày xưa máy còn chả có, toàn đi mượn.

Chính con mẹ nó xác~!

Thỉnh thoảng bên feeds tao hiện mấy cái link bên Wedding của Cầm, xem ảnh mày chụp thì thấy khoảng 2 năm trở lại đây, mày như bị “ĐƠ”! Nghĩa là mày chỉ còn khả năng nhận xét, đọc ảnh chứ ko giống người chụp ảnh nữa. Ảnh mày nó chỉ còn đơn thuần là đường nét, bóng đổ, ánh sáng, màu sắc… chứ ko phải là không khí, tinh thần! Nói chung là nên thả lỏng, bay bay một chút rồi mặc kệ mà chụp! Chứ tình trạng này mà kéo dài, mày sẽ bị “TRƠ”, cầm máy chụp mẫu sẽ như chụp pháp y!

Tao hiểu! Đó cũng đúng là những gì tao cảm nhận về mình. Nó chỉnh chu, nó đúng (về 1 phương diện nào đó)… nhưng nó không truyền tải được những cảm xúc khi tao chụp đến người xem.

Phải nhớ là người xem chẳng ai quan tâm ảnh nó đúng hay sai. Ngta chỉ muốn được truyền cảm hứng, được xem, được cảm nhận những gì ngta không thấy thông qua photographer. 

Một người bạn tao dạy bên trường mày, hồi xưa lúc tao mới chụp hình có bảo tao như vậy. Ổng nói khi đã là 1 bức ảnh đẹp thì lúc đó, ngta mới xét ngược lại các yếu tố về bố cục, không gian, đường nét, cân bằng, màu sắc… Và chắc chắn nó sẽ đúng trong 1 khoảng hợp lý. Còn khi ảnh chưa “đẹp”… thì ngta chẳng ai quan tâm đến nó đúng hay nó sai.

Cái khổ của tao là của 1 thằng đã có những căn bản của mỹ thuật rồi mới bước vào 1 lĩnh vực nghệ thuật khác… Nó làm tao máy móc, bị chi phối nhiều bởi các luật lệ và luôn nằm trong những khuôn khổ của các luật lệ đó… hơn là những thằng bắt đầu từ 1 tờ giấy trắng rồi mới học dần lên.

Sợ nhất là vậy, vì mày sẽ bị trơ, hoặc chụp ảnh theo cách nhìn của 1 người phê bình chứ không phải cảm quan của 1 người thưởng thức và nắm rõ kiến thức nghệ thuật.

Bởi vậy kiến thức càng nhiều càng bị trói buộc. Luật lệ chỉ nằm trong sự giáo dục, hoặc các cuộc thi hay phê bình. Lúc đó, ngta cần 1 thứ gì đó rõ ràng để làm chuẩn. Còn mình là thằng CHƠI ảnh thì nhớ để làm gì (nhưng phải biết, phải nắm vững… miễn đừng quá phụ thuộc vào nó). Xem hình cũng vậy, có nhiều bức hình của bọn trẻ con chụp làm mình thích thú vì thứ nó quan tâm là cảm xúc truyền tải dù vô thức.

Tao học rất kỹ cơ bản nhưng gần như tất cả ảnh street tao up đều là tấm tao xem rất lâu, cảm thấy thích nhất chứ ko phải tấm đúng nhất hoặc kịch tính nhất. Nên nó tưởng chừng luôn xiên xẹo hoặc rất đơn giản, có vẻ ai cũng có thể chụp được. Đại loại là vậy!

Lúc mới bắt đầu chụp với những người cùng khởi điểm, tao nhận ra là những thằng kỹ thuật tốt nhất, say mê lý thuyết nhất… thì ảnh sẽ TRƠ nhất. Hoặc nó sẽ chọn những tấm có vẻ đúng nhất, chỉnh chu nhất để post lên. Mày xem ảnh nhiều chắc cũng nhận ra, có những bức ảnh kinh điển của các huyền thoại cũng khiếm khuyết chết mẹ chứ có chỉnh chu đâu. Sẽ có những bức ảnh mà nhìn vào, xét về luật lệ sẽ thấy nó be bét, nhưng mày lại cảm nhận được cái tinh thần, cảm xúc mà họ muốn truyền tải đến người xem.

Thế nên, vấn đề là mày sẽ ưu tiên điều gì khi bấm máy. Lúc ấy nó sẽ giúp mày lưu lại cảm giác đó và chuyển tải đến người xem. Việc chọn ảnh theo hướng đó cũng sẽ giúp mày nâng cao dần khả năng cảm thụ. Người ta chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm thôi, còn nhận ra được rồi thì vấn đề có thể cải tạo.

Đoạn chat của mình với thằng chó Đăng đêm qua. Nó nhức nhối và làm mình suy nghĩ nhiều. Rất nhiều…!!!

© son.le

Advertisements

Published by

seanle

Photography lover / Part-time Architect / and full-time Daddy /

5 thoughts on “Who will I wanna be?”

  1. from Kiều Ly:

    “Nếu để nhận xét ảnh streetlife của anh thì em thấy nó hơi gượng gạo, mất tự nhiên. Kiểu anh chụp là để ghi lại khoảnh khắc ấy (em hiểu). Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Hãy cứ là anh gặp ở đâu, thế nào… thì chụp như thế. Ảnh street nói riêng và photography nói chung chỉ cần 1 thứ: bức ảnh của mình phải mang 1 câu chuyện nào đó. Phải biết kể chuyện qua những bức hình.

    Theo em thì như thế.

    Còn ảnh B&W thì của anh thì sharp nhiều quá!

    Riêng bộ anh chụp cho chị chân dài kia, thì có lẽ em thích nhất. Tại vì sao? Vì nó có đầu, có đuôi. Có concept, place, atmosphere, model, clothes, details…. Em thấy anh có potencial đấy, nhưng thiếu đầu tư vào lĩnh vực này thôi.

    That’s it”

    Like

  2. from Đăng:

    “… Thói quen của mày làm mày bảo thủ và khó thay đổi. Thật ra đa phần đều vậy. Cốt lõi là phải để cảm xúc dẫn dắt.

    Phải tìm cách làm chủ kiến thức của mày, cảm xúc là 1 thứ gì đó cao hơn cả kỹ năng, nhưng kỹ năng đủ mạnh mới làm 1 tấm ảnh cảm xúc trở nên phê hơn. Cứ hung hãn lên, chụp hư thì thôi có gì đâu. Những tấm ảnh đúng hay đẹp nó ko co giá trị nhiều với thời gian, nó chỉ thỏa mãn chuẩn mực con người đặt ra, sự ám ảnh về đướng nét, về quy luật thị giác và cách não tiếp nhận thông tin. Nhưng nó ko đủ để đánh động cảm xúc người xem, hoặc có giá trị lâu dài về mặt tình cảm

    Ví dụ mày chụp vợ con có vẻ đúng hay ổn nhưng chưa chắc là họ sẽ nhớ về những bức đó hơn là mấy tấm hình nhảm mày dùng dt bấm linh tinh, nó gợi nhớ kỉ niệm, quá khứ nhiều hơn…”

    Like

  3. Reblogged this on nghia phan and commented:
    Chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh mà mình có. Khi chụp hãy quên hết tất cả đi, chỉ để lại bạn, chiếc máy và khoảnh khắc. Xoay xoay vặn vặn tăng tốc giảm khẩu qua cho khỏi thô bỉ quá, chờ một tích tắc đến và bấm.
    Bố cục, ánh sáng etc tất cả chỉ là công cụ, máy bèo nhèo lens rẻ mạt cũng chỉ là công cụ. Hãy sử dụng chứ đừng để bị chi phối.
    Vì thứ khiến bức ảnh của đừng ngoài đám đông là tâm hồn.

    Liked by 1 person

      1. Even when i shoot SLR camera, i do it only with the absolute sense of emotion. Every photographic understanding builds an instinct. After all, it’s just a tool, it does make the photo more professional – like, it does not decide whether the photo is good or not.
        Thank you. We see each other eye to eye.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s