“TANK MAN” trên Thiên An Môn

Hôm nay, tròn 28 năm kỷ niệm ngày “sự biến Thiên An Môn” — 04.06.1989 — và bức ảnh duy nhất pop-up trong đầu tôi là hình ảnh người thanh niên cô độc mặc áo trắng, tay xách túi đồ, đứng chắn trước đoàn chiến xa đang lùi lũi nối đuôi nhau. Người thanh niên vô danh, không ai biết anh là ai, làm gì và số phận anh sau đó ra sao. Nhưng bức ảnh được truyền đi khắp thế giới, và mọi người, chỉ đơn giản gọi anh là: “tank man”.

Ngày hôm sau, “tank man” xuất hiện trên trang nhất của gần như tất cả những hãng thông tấn trên thế giới với bức ảnh của ký giả Jeff Widener (AP). Thế nhưng, ít ai biết rằng, có tổng cộng đến 4 người đã chụp được khoảnh khắc của “tank man” ngày hôm đó cùng với Jeff Widener, hay nói cách khác, có đến 4 phiên bản của “tank man” từ cùng 1 góc chụp (với góc nhìn từ khách sạn Bắc Kinh hướng về phía đại lộ Trường An).

1. Charlie Cole (Newsweek Magazine)

Bức “tank man” của Charlie Cole có góc nhìn hẹp với 3 chiếc tăng như xếp chồng lên nhau, vạch phân cách giữa đường chạy song song, nhấn mạnh luồng di chuyển của đoàn chiến xa, tất cả đều hướng về người thanh niên cô độc phía trước. Mọi chi tiết đều rõ sắc nét, từ ngôi sao trên mỗi xe cho đến chiếc túi trên tay người thanh niên. Mọi thứ như thể sự phản kháng diễn ra 1 cách tự nhiên trên đường anh về nhà từ chợ hoặc chỗ làm. Đơn giản, ấn tượng & mạnh mẽ!

© Charlie Cole

Khi mặt trời ló dạng vào ngày mùng 04, tiếng súng đồng loạt khai hoả đã chấm dứt tình trạng đóng băng mấy ngày qua. Xe cộ bị đập phá tan tành dọc theo những con đường. Tin tức trong thành phố bị hạn chế và việc đi lại cũng khó khăn hơn bởi sự kiểm soát của quân đội. Họ triển khai hàng ngàn lính, chiếm giữ những nơi quan trọng và thành lập nhiều chốt kiểm soát rộng khắp. Tôi và Stuart Franklin cùng sát cánh với nhau. 

Rạng sáng mùng 05, chúng tôi trở lại điểm chốt là balcon khách sạn Bắc Kinh, và cố gắng tìm kiếm một cái nhìn toàn cảnh về những gì đang xảy ra. Nhưng chúng tôi không ở đó được lâu khi 1 hàng dài những thiết xa đi qua góc phố đó, hướng về phía đại lộ Trường An. Tôi không thể nhận ra họ đang bắn chỉ thiên hay bắn thẳng vào đám đông phía trước, nhưng chắc chắn rằng, họ đã giải toả được quảng trường. Một lúc sau, đoàn thiết xa tiếp tục tiến về phía trước, theo sau là một hàng dài những chiếc tăng của quân PLA.

Khi đoàn tăng tiến đến gần khách sạn Bắc Kinh, một người thanh niên cô độc bỗng đột ngột tiến ra giữa đại lộ, dang rộng 2 tay cản đường đoàn chiến xa. Tôi vẫn tiếp tục bấm máy dù linh cảm được cái chết sắp đến với anh. Thế nhưng, thật bất ngờ… Chiếc tăng đi đầu dừng lại, rồi cố gắng đi vòng qua người thanh niên. Nhưng ngay lập tức, anh chặn nó lại lần nữa. Cuối cùng, lực lượng an ninh cũng tóm được anh và lôi đi đâu mất. Tôi nhìn Stuart, Stuart nhìn tôi… chúng tôi như không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Continue reading “TANK MAN” trên Thiên An Môn

Do we always have a choice?

Hôm qua, tôi xem lại “Everest” trên HBO. Và cũng như biết bao lần khác, những câu hỏi xưa cũ quẩn quanh trong đầu: “Người ta nghĩ gì khi quăng mình vào những hành trình nguy hiểm như vậy? Phải chăng những con người đó, họ không quý trọng sinh mạng của mình?”

Để rồi sau những câu hỏi ấy, lại ẩn hiện 1 câu hỏi khác day dứt hơn: “Vậy rốt cuộc, con người sống là vì điều gì?”.

Tôi không trả lời được, và cũng chưa bao giờ tìm được lời giải rõ ràng cho câu hỏi đó. Phải chăng nó quá phức tạp hay cuối cùng, chỉ đơn giản đến ngỡ ngàng như câu trả lời của George Mallory [1] khi phóng viên hỏi ông đến lần thứ 1000 lý do muốn lên đỉnh Everest: “Vì nó nằm ở đó!”.

Câu trả lời ngắn gọn mà bao hàm tất cả. Với những người như Yasuko Nampa, như Doug Hansen, như Beck Weather hay Scott Fisher… họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để có được 1 khoảnh khắc duy nhất trong đời đạt đến “đỉnh cao”. Khoảnh khắc đó là bất tử khi họ dang tay giữa đất trời mênh mông, trên đỉnh cao chót vót của thế giới. Một thứ cảm giác choáng ngợp khi tưởng chừng với tay ra có thể chạm đến bầu trời, vòng tay lại có thể ôm gọn vũ trụ. Đỉnh cao ấy, với họ — đâu chỉ gói gọn trong 1 hệ đo lường vô cảm, mà phải chăng đó chính là thứ mục đích sống mà ta vẫn mải miết tìm kiếm trong cuộc đời này? Nó như một cái đích để vươn đến. Nó khao khát, nó mãnh liệt đến mức dường như họ chấp nhận đánh cược bằng cả mạng sống mình chỉ để giải thoát bản thân khỏi những điều quen thuộc, nhàm chán? Để thấy rằng họ đang thực sự được sống? Như Beck từng nói: “Khi ở nhà, tôi luôn cảm thấy như có mây đen ở phía trên, kiểu như dấu hiệu của bệnh trầm cảm tới nơi. Chỉ khi đi như thế này, nó giống như một liều thuốc giúp tôi bình tâm lại và mong muốn trở về nhà”.

Nếu không có 1 “đỉnh Everest” trong cuộc đời, liệu rằng chúng ta có thực sự sống đúng nghĩa với từ sống?

Continue reading Do we always have a choice?

Pulitzer 2017: Daniel Berehulak

Giải Pulitzer 2017 cho hạng mục “Breaking News Photography” một lần nữa lại tôn vinh 1 cái tên không mới, nhưng chưa bao giờ cũ: ký giả / nhiếp ảnh gia Daniel Berehulak.

Sau một series khiến cả thế giới phải rùng mình về đại dịch Ebola ở Tây Phi năm 2015 (cũng là project giúp ông giành thêm 1 giải Pullitzer nữa), lần này Berehulak lại khiến tất cả phải nín thở và rung động với mình qua từng bức ảnh, từng câu chuyện về chiến dịch truy quét ma tuý ở Phillipines của tân Tổng Thống Rodrigo Duterte. Những câu chuyện ám ảnh như từng con chữ mà ông đã mở đầu bài viết trên tờ New York Times:

“Họ xả thịt chúng tôi như những con thú!”

Đằng sau chiến dịch phòng chống ma tuý của Tổng Thống (TT) Rodrigo Duterte là sự đẫm máu kinh hoàng. Trong suốt 35 ngày ở Philippine, tôi đã ghi lại 57 vụ giết hại tại 41 địa điểm khác nhau. Mỗi địa điểm được đánh dấu bằng 1 dấu chấm tròn vàng trong bản đồ bên dưới.

Bạn sẽ nghe thấy một vụ giết người trước khi kịp nhìn thấy. Đó là tiếng khóc tuyệt vọng của một phụ nữ vừa trở thành goá phụ, là tiếng còi xé toạc màn đêm của những chiếc xe cảnh sát đang ập đến, là tiếng mưa thổi trên vỉa hè thủ đô Manila — và phủ lên thân xác của Romeo Torres Fontanilla.

Được biết dưới biệt danh Tigas, Fontanilla nằm đó, mặt úp xuống đường khi tôi đến lúc 1:00 sáng. Ông khoảng 37 tuổi, bị bắn bởi 2 người đàn ông không rõ lai lịch trên một chiếc xe gắn máy. Nước mưa đã rửa sạch máu trên thân thể Tigas và cuốn nó hoà vào rãnh nước.

Trận mưa lớn phủ ngập con hẻm ở quận Pasay này, đã là lần thứ 17 tôi chứng kiến tội ác chỉ trong vòng 11 ngày ngay tại thủ đô Manila. Tôi đến đây để ghi lại chiến dịch phòng chống ma tuý đẫm máu và hỗn loạn mà TT Rodrigo Duterte đã bắt đầu từ khi nhận chức ngày 30 tháng Sáu. Kể từ đó, đã có khoảng 2.000 người thiệt mạng trong tay của lực lượng cảnh sát.

Continue reading Pulitzer 2017: Daniel Berehulak